|
Subject: [Hài vô đối] Mr.Rùa Vàng trong An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy =)) | |
| | | | | | | Tiêu đề:
Tôi kể ngày xưa chuyện Mị Châu Trái tim lầm chỗ để trên đầu Nỏ thần vô ý trao tay giặc Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu.
Thương thay “Tâm sự” của Tố Hữu. Cả con rùa xí trai như ta cũng lấy làm tiếc thương số phận nghiệt ngã của nàng Mị Châu xinh đẹp. Sao nàng lại đem lòng yêu tên Trọng Thủy tâm địa xấu xa mà không để ý gì đến vị thần như ta? Nhớ lại thật nhói lòng ...
Ngày ấy, thấy An Dương Vương là ông vua tốt, ta mới hạ phàm giúp ông xây thành Cổ Loa, uy nghi, tráng lệ. Năm ấy ta còn nhớ sắc đẹp tuyệt trần của Mị Châu đã khiến ta lay động Sắc đẹp của nàng khiến ta không muốn rời ra, phải ở lại cùng An Dương Vương những ba năm để có thể thấy nàng mỗi ngày. Nhưng rồi cũng phải nói lời từ biệt. Vào cái ngày ta được tiễn biệt, vua An Dương Vương còn đòi ta giúp việc giữ nước chống giặc. Ôi thôi! Ông vua này phiền phức quá đi! Nhưng ta vẫn giúp vua, phần nào cũng là vì Mị Châu. Ta rất đau đớn khi phải để lại chiếc vuốt rất modern của mình, nó được cấu tạo bằng Uranium nguyên chất và được tráng bằng vàng 99.99. Nếu tính theo giá cả thị trường năm nay ít nhất có cũng đổi được chiếc BMW chạy chơi. Nhưng thôi, dù sao ta cũng lỡ cho rồi, có tiếc cũng muộn màng. Chỉ biết vua đem nỏ cho Cao Lỗ chế thành cái nỏ thần.
Ít lâu sau, khi đã xuống thủy cung, ta vẫn làm công việc hằng ngày là ngồi xem truyền hình cáp, ăn snack poca. Những giờ phút nhàn hạ, ta vẫn xem tin tức trên nhân gian xem Mị Châu dạo này có mập ra được chút nào không hay vẫn mảnh mai như xưa. Đến ngày nọ, ta nhận được tin sét đánh: “ Triệu Đà sau khi đánh Âu Lạc thất bại liền nghĩ ra kế đem con trai là Trọng Thủy đi cầu hôn Mị Châu xinh đẹp của ta”. Ta tức lắm, nhưng không dám manh động, lỡ phạm luật trời thì có nước đi lao động khổ sai, đành nhìn Mị Châu sa vào lưới tình rách nát của Trọng Thủy.
Dần dần, Mị Châu bị Trọng Thủy dụ dỗ cho xem nỏ thần. Thế là tên Trọng Thủy liền đánh tráo nỏ thật (cái này chắc cũng có dính dán chút ít đến ông tổ nghề làm đồ giả). Sau đó, hắn còn xin phép về thăm cha, cả đám học sinh lớp 10 đọc còn biết huống chi tên rùa già như ta? Thế mà An Dương Vương lại cho phép hắn đi. Thật là “nuôi ong tay áo”. Đã thế trước khi đi, Trọng Thủy còn giở trò hỏi han Mị Châu cách tìm nhau. Nhưng điều là ta bó tay nhất là Mị Châu lại nói rõ hắn nghe về việc “rắc lông ngỗng để làm dấu” mà không chút nghi ngờ nào trong câu hỏi đầy ẩn ý của Trọng Thủy.
Đúng như ta dự tính (ta là thần mà ), An Dương Vương mất cảnh giác để Triệu Đà chiếm thành. Lại chuyện Mị Châu, nàng thật ngây thơ, không nhận ra quỷ kế của Trọng Thủy, vẫn nghe theo lời Trọng Thủy rắc lông ngỗng ở ngã ba đường. Cứ thế, Trọng Thủy theo dấu lông ngỗng mà truy sát. Mị Châu ơi! Sao nàng lại u mê không tỉnh ngộ? Nàng vẫn chưa nhìn rõ bộ mặt xảo trá của Trọng Thủy hay sao?
Tức giận, lại gặp ông vua than thở đòi ta cứu giúp, ta hiện lên mặt nước thét lớn: “Kẻ nào ngồi sau ngựa chính là giặc đó!”. Nào ngờ An Dương Vương rút kiếm chém chết Mị Châu. Nhưng Mị Châu khấn rằng: “sgk trang. 42”. Mị Châu chết ở biển, máu nàng chảy ra, trai sò ăn phải đều biến thành hạt châu. Còn ta, phận sự rẽ nước và dẫn vua xuống biển thoát thân.
Về phần tên Trọng Thủy, nghe đồn hắn uống rượu nhiều quá mà lại quên mang tiền trả, bị bà chủ quán xô xuống giếng mà chết. Không hiểu sao khi người đời lượm được ngọc ở biển Đông, lấy nước giếng rửa thì ngọc lại càng sáng hơn. Nên người đời gọi ngọc minh châu là đại cữu và tiểu cữu.
Bây giờ kể lại những kí ức động lại mấy nghìn năm, ta không thể kiềm được xúc động. Cứ suy nghĩ và tiếc thương cho nàng Mị Châu, ta thấy mình ngày càng già đi dù chỉ mới có vài nghìn tuổi. Rất may là ta còn giữ lại mấy hộp Oxy 10, Olay dưỡng trắng xoá nhăn để có gì còn dùng. Dù sao đi nữa, chuyện cũng đã giải thích phần nào việc mất nước Âu Lạc, qua đó nói lên cần có sự phân minh, đúng đắn giữa quan hệ riêng với chung, giữa nhà với nước, giữa cá nhân và cộng đồng. Ta còn rất nhiều điều muốn nói. Tiếc thay ta lại bận đi chơi Play Station 3 với An Dương Vương. Thôi thì mấy dòng cuối cứ để các cháu học sinh tự sáng tạo và cảm thụ. Mong rằng nên giáo dục Việt Nam sẽ sớm phát triển. | | | | |
Bạn Cảm Thấy Bài Viết Mình Hay Hãy Click Vào Ủng Hộ Nhá. Hoặc Click Vào Nếu Bài Viết Chưa Tốt !
|
Thu Oct 18, 2012 10:19 am | | |
|
|