15 tuổi, tôi – một học sinh lớp 9 – đã say đắm nét đẹp hồn nhiên của em, cô bé nhỏ hơn tôi 2 lớp, ngay lần đầu tôi nhìn thấy em trong văn phòng Ban giám hiệu. Đôi mắt sáng long lanh và nụ cười khe khẽ làm trái tim tôi loạn nhịp. Rồi từ đó, tôi ngày ngày trộm nhìn em mỗi sáng đến trường. Tình cảm trong sáng và ngây ngô của tuổi học trò cứ thế lớn dần trong tôi.
Thời gian cứ trôi, 3 năm thật ngắn ngủi, tôi khi ấy đã là cậu học trò cuối cấp với bao lo toan và bận rộn của kì thi đại học, của ngưỡng cửa cuộc đời. Còn em thì đang chập chững những tháng ngày đầu tiên dưới mái trường cấp 3. Ngày chia tay mái trường thân yêu, chúng tôi có một buổi lễ nho nhỏ, tạm gọi là Lễ trưởng thành Đoàn, dành cho các bí thư chi đoàn khối 12, trong đó có tôi. Phải khó khăn lắm tôi mới dám ngỏ lời thích em và chúng tôi đã chụp chung một tấm ảnh lưu niệm. Em e thẹn, không nhân lời mà hẹn tôi, thi xong đại học, hãy trở về tìm em. Lời nói ấy như một chất xúc tác mạnh mẽ. Tôi lao vào học như điên cho kỳ thi quan trọng này.
Và tôi đã thành công! Tôi đậu đại học với số điểm cao, và trở thành sinh viên của một trường đại học lớn tại Sài Gòn. Nhưng em vẫn im lặng, em từ chối gặp mặt tôi. Qua lời kể người chị họ của em, cũng là một người bạn của tôi, tôi mới hiểu, thì ra, em vẫn chưa tin tôi, vì tôi khá hào hoa thời phổ thông với nhiều lời đồn đại về tình cảm. Tôi cười, tôi không nản chí. Bởi tôi tin sự chân thành của mình sẽ cảm động được em. Tôi bước chân vào giảng đường đại học. Thỉnh thoảng, tôi và em ại nhắn tin cho nhau, dù phần lớn vẫn chỉ là tôi tư vấn cho em về học tập. Hết năm nhất, tôi được học bổng sang Pháp du học. Một bước ngoặt mới trong đời tôi!
Em vẫn thế, không gặp tôi, vẫn lảng tránh tình cảm của tôi. Tôi xuống trung tâm tỉnh học ngoại ngữ trong hè. Em giờ đã chuẩn bị vào lớp 12. Tôi lại có dịp được gọi điện cho em, hướng dẫn em giải bài tập. Nhưng khi tôi thổ lộ tình cảm, em lại vội vàng tắt máy.
Rồi theo lệnh của Bộ giáo dục, tôi ra Hà Nội học ngoại ngữ.
Sáu tháng ròng, tôi nhớ đến em không lúc nào nguôi. Bắt chợt, em được một chuyến giao lưu văn hóa tại Nhật. Em ra Hà Nội tập trung trước khi lên đường. Tôi gọi điện hẹn gặp em, em nói: “Em sắp phải học tiếng Nhật, em chỉ có 15 phút thôi, nếu anh có thể đến thì hãy đến ngay đi”. Từ phố Thanh Niên, tôi vội mượn chiếc xe máy chạy nhanh ra khách sạn Khăn Quàng đỏ trên đường Hoàng Hoa Thám, nhưng thật không may, xe tôi lại bể bánh giữa đường. Vậy là, tôi đã để tuột mất cơ hội gặp mặt em.
Hoàn thành khóa học ngoại ngữ, tôi trở về Sài Gòn vào đúng dịp em thi đại học. Tôi lặng lẽ nép mình ở một góc xa xa trước cổng trường thi, nhìn thấy em tươi cười bước ra, tôi mừng thầm: “Chắc là em sẽ đậu đại học kinh tế”.
Nhà tôi và nhà em cách nhau chừng 2km, nhưng sao lại xa xôi đến thế, những ngày cuối cùng trước khi rời quê hương, tôi như một kẻ điên ngày ngày đến trước cổng nhà em, nhưng không một lần gặp mặt.
Tôi lên đường đến một xứ sở xa lạ, nơi mà người ta vẫn thường gọi là Kinh đô Ánh sáng. Mùa giáng sinh đầu tiên nơi đất khách, tôi gọi về cho em. Một cuộc nói chuyện dài. Tôi đã thổ lộ lần nữa. Và chao ôi!!! Tôi sung sướng biết bao khi em đã nhận lời. Cái lạnh của mùa đông châu Âu dường như tan biến. Tôi bước đi giữa đại lộ phủ đầy tuyết trắng mà lòng thấy ấm áp vô cùng. Tôi nghĩ đến em, nghĩ đến viễn cảnh, một ngày không xa, chính nơi đây, tôi sẽ cùng em nô đùa với tuyết. Thế nhưng, chỉ một tuần sau đó, em đã gửi mail cho tôi. Em xin lỗi tôi. Em nói em chỉ rung động nhất thời mà thôi và em không hề thích tôi. Trước mắt tôi, mọi thứ như đổ sụp, chỉ còn một màu đen bao phủ lấy mình. Tôi lao đầu vào học, học đến chết, đến kiệt sức để không nhớ đến em. Và may mắn thay, tôi đã vượt qua được kì thi tuyển vô vàng khó khăn vào cuối năm học ấy.
11 mùa Giánh sinh trôi qua, tôi tốt nghiệp Bác sĩ nội trú sau 11 năm dài học tập của chương trình Y khoa. Đã có những lúc, tôi nghĩ mình quên được em dù tôi không thể chấp nhận người con gái nào khác, “Rồi cuộc sống sẽ cuốn ta đi”, tôi nghĩ vậy. Nhưng thật không ngờ, khi vừa về đến Sài Gòn, hình ảnh em lại hiện ra trong tâm trí tôi. Tôi tìm em, tìm thông tin về em. Một ngày, tôi gặp lại cô bạn và cũng là chị họ của em. Tôi chợt sửng sốt khi biết tin em vẫn chưa lập gia đình.“Em đợi tôi ư. Chẳng lẽ, 11 năm qua em vẫn đợi tôi ư?”Tôi đến tìm em. Em giờ đã là trưởng phòng kinh doanh trong một công ty liên doanh với Nhật. Em vẫn vậy, vẫn nụ cười ấy, nụ cười từng làm tôi xao xuyến. Tôi ngỏ lời yêu em, và lại một lần nữa em từ chối. Em nói: “Em rất nhớ anh, em vẫn chờ đợi anh, nhưng vẫn còn cái gì đó ngăn cản khiến em không thể yêu anh”. Lời nói như nhát dao đâm vào tim tôi. Tôi không biết mình nên buồn hay nên vui nữa. Tôi tự trách mình, trách sao ngày xưa quá lăng nhăng, để rồi giờ đây, lòng tin không thể xây dựng lại được nữa. Một ngày mùa hè giữa cái nắng gay gắt của Sài Gòn. Em hẹn gặp tôi, em nói, em sẽ đi Nhật công tác trong 6 tháng. Em bảo tôi cho em thêm thời gian. Tôi vui mừng biết bao, nhưng khi tôi còn chưa về đến nhà thì … một cuộc điện thoại từ chị họ em gọi đến.
Em gặp tai nạn…
Tôi vội vàng chạy đến và tham gia vào ca phẫu thuật, nhưng đã quá muộn. Em không thể nhìn thấy được nữa. Em đã bị hư giác mạc… Lòng tôi đau như cắt khi đến bên em. Em bi quan, tuyệt vọng, em không muốn gặp lại tôi. Em bảo tôi quên em đi. Nhưng làm sao tôi có thể làm thế, em cần phải thay giác mạc gấp, nếu không sẽ không còn cơ hội. Suốt nhiều ngày, tôi gọi điện khắp nơi tìm kiếm, kể cả gọi về Pháp, gọi sang Mỹ nhưng vẫn không thể tìm được.
Không còn cách nào khác, tôi đã quyết định hiến giác mạc mình cho em. Tôi đã nói dối em rằng tôi đã tìm được người hiến tặng. Ca phẫu thuật thành công. Tôi nhanh chóng quay về Pháp. Còn em, em đã lại là em của ngày xưa, cô bé có đôi mắt sáng long lanh.
Hôm qua, khi tôi gọi về VN, người chị họ của em cho tôi biết, giờ em đang ở Nhật, em nói rằng, sẽ sớm quay về tìm tôi, em đã nhận ra rằng, với em, tôi quan trọng thế nào.
Nhưng đã quá muộn màng, giờ tôi không xứng với em, tình yêu của em sẽ là vốn tài sản duy nhất cho tôi sống hết quãng đời còn lại. Nơi phương xa, tôi chúc em sớm tìm được hạnh phúc.