|
Subject: EM ĐÃ MUỐN NÓI "ANH NÀY! MÌNH CHIA TAY ANH NHÉ! | |
| | | | | | | Tiêu đề:
Em đã suy nghĩ rất nhiều về chúng ta. Em nghĩ về những nụ cười và cả giọt nước mắt.... Anh có biết không? Em đã từng nghĩ đến việc chia tay, em nghĩ như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho hai ta. Chia tay để anh có thể tìm được một người con gái tốt hơn em, biết quan tâm và chăm sóc anh, một cô gái mềm mỏng, xinh xoắn để cùng anh say sưa với những niềm hạnh phúc. Chia tay để anh không phải ngu ngốc ngồi xe suốt 12h liền để rồi nhận lấy sự vô tâm xa lạ. Em muốn chia tay đơn giản vì em không muốn anh phải khổ vì em nữa, vì em không xứng đáng được hưởng sự yêu thương của anh. Chia tay để anh không còn chịu những tổn thương do thói trẻ con của em nữa. Chia tay để anh biết rằng trên đời này còn có rất nhiều cô gái khác tốt hơn em rất nhiều. Em đã nghĩ như thế, em nghĩ chia tay là cách tốt nhất để nụ cười luôn trên môi anh. Em đã bao lần muốn nói "Anh này mình chia tay anh nhé!", à mà có nói đấy chứ, nhưng anh chỉ xem đó là một câu nói đùa không hơn không kém đúng không anh? Anh có biết không? Những ý nghĩ chia tay ấy liền biến mất khi em được ngồi cạnh anh, nắm lấy tay anh và nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ ngực ấm áp. Lúc đó em mới biết một đều rằng "chưa bao giờ em muốn mất anh cả!". Lúc đó em mới biết bản thân thật ngu ngốc "Mày thật ngốc, có một người yêu mày, che chở cho mày, thậm chí là ngồi xe suốt 12h liền chỉ để được nhìn thấy mày! Vậy mà có lúc mày đã muốn buông tay anh ấy ra đấy!". Em ích kỉ quá đúng không anh? Lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác, lúc nào cũng nói anh là trẻ con, nhưng thật ra người trẻ con là em chứ không phải là anh! Em của anh trẻ con và yếu ớt đến mức không thể đến bên anh khi nhớ anh, không thể làm gì khi thấy anh buồn. Em biết rồi! Em biết mình đã sai rồi.[You must be registered and logged in to see this image.]Em hỏi anh có hối hận hay không? Anh nói "Không có bình luận gì thêm", em không hiểu hay em cố tình không hiểu câu trả lời của anh nhỉ? Cả em cũng không biết nữa, vì em có cảm giác bản thân em đã khiến anh phải hối hận, nhưng em cũng không biết nữa, em cảm thấy rối lắm khi anh trả lời như thế. Em thấy mình ngốc quá, em muốn gì từ câu trả lời của anh nhỉ? Em cũng không biết nữa. "Anh có còn yêu em như lúc trước không?", im lặng, em lại cảm thấy rối rắm, người ta nói yêu lặng là đồng ý, nhưng em có cảm giác rất lạ, giống như em đang bị ai đó bỏ rơi giữa trốn đông người, sợ hãi vì câu trả lời bằng sự im lặng đó của anh. Càng lúc em thấy bản thân mình càng thay đổi và trốn tránh mọi thứ! Em nghi ngờ tình yêu em giành cho anh, em nghi ngờ cái thứ đang đập ở ngực trái, em thấy sợ, sợ chính mình sẽ làm những đều ngu ngốc để rồi làm tổn thương cho cả hai ta. Thật lạ khi làm người trong cuộc! Nếu ai đó nhờ em phân tích tình cảm của họ thì em luôn có một câu trả lời dứt khoát nhưng không hiểu sao trong tình yêu của chính mình em lại trở nên mất phương hướng, sợ sệt và đau lòng đến lạ. Đau lắm anh à! Em không tưởng tượng được anh đã lấy đâu ra sự can đảm để chịu đựng những cái cắn đau điếng của em thế? Hối hận quá, hối hận vì đã cắn vào tay anh như thế, em tự cắn mình và đau đến phát khóc đi được, thế mà anh đã im lặng không than khi em cắn đến chảy cả máu như thế đấy. Em ngốc quá, em bắt đầu hành động mà không suy nghĩ trước từ khi nào thế nhỉ? Anh hỏi em có thất vọng không à? Em tự thấy thất vọng vì chính bản thân mình, em tự thấy mình ngu ngốc khi bỏ về lúc ấy. Đó là một hành động vô cùng ngu ngốc của em, em không hiểu sao mỗi lúc em đã không còn chú ý đến suy nghĩ và hành động của mình nữa, ngốc thật. Em đã nghĩ rất nhiều khi ở bến đò, và rồi em quay xe trở lại, nhưng anh đã không còn ngồi đó nữa rồi. Bỗng chốc em thấy hối hận đến mức rơi nước mắt. Gió tạt vào mặt, em cứ để yên cho những cơn gió vô tình xoa dịu nỗi xót xa trong lòng. Em vừa phát hiện ra được một việc rất quan trọng "Đó là em cảm thấy rất bình yên và ấm áp khi được ngã đầu vào lòng ngực ấm áp" chỉ cần như thế thì mọi phiền muộn về mọi thứ xung quanh đều tan biến và lúc ấy em mới thức tỉnh và nhận ra rằng "Anh à! Em rất yêu anh! Em không muốn mất anh! Đừng buông tay em ra khi em cô đơn anh nhé! Vì như thế sẽ khiến em rơi xuống vực thẩm!". P/S: Cám ơn tình yêu anh dành cho em! À không! Em phải nói "Anh à! Em yêu anh" mới đúng. Em rất hạnh phúc khi ở cùng anh, chỉ cần có anh bên cạnh thì em sẽ cảm thấy bình yên...[You must be registered and logged in to see this image.] | | | | |
Bạn Cảm Thấy Bài Viết Mình Hay Hãy Click Vào Ủng Hộ Nhá. Hoặc Click Vào Nếu Bài Viết Chưa Tốt !
Message reputation : 100% (1 vote)
Chờ chút nhé ^^!
|
Sun Oct 14, 2012 7:41 am | | | Subject: Re: EM ĐÃ MUỐN NÓI "ANH NÀY! MÌNH CHIA TAY ANH NHÉ! | |
| | |
Sun Oct 14, 2012 8:39 am | | | Subject: Re: EM ĐÃ MUỐN NÓI "ANH NÀY! MÌNH CHIA TAY ANH NHÉ! | |
| | |
Sun Oct 14, 2012 8:45 am | | | Subject: Re: EM ĐÃ MUỐN NÓI "ANH NÀY! MÌNH CHIA TAY ANH NHÉ! | |
| | |
Sun Oct 14, 2012 9:49 am | | | Subject: Re: EM ĐÃ MUỐN NÓI "ANH NÀY! MÌNH CHIA TAY ANH NHÉ! | |
| | |
|
|
|
|
|