Em quen anh trong một chiều đông. Gió rít từng cơn tái tê lòng. Em lê bước trên con đường nhỏ gần khu nhà cổ, nhìn về dòng đời xuôi ngược mênh mông…
Anh là một công tử cao sang, em chỉ là một thiếu nữ sinh ra trong gia đình không mấy hạnh phúc. Có lẽ vì thế mà duyên số gắn kết ta lại với nhau, gắn rất chặt rồi sau đấy lại đẩy ta thật xa…làm cho em đau thương rạn vỡ…
Hôm đó em bước một mình để quên đi nỗi cô đơn. Em thường thấy cô đơn mỗi khi chiều hạ bóng…
Hôm đó, anh cũng một mình. Anh say. Say nặng. Anh ngồi trên một chiếc xe máy xịn, chiếc mũ bảo hiểm nằm vắt vẻo trên lề, anh cầm chai rượu và uống như trút tất cả những gì còn trên thế giới này vào cuống họng. Em dừng lại khi thấy anh. Em đã nhìn anh rất lâu…rất lâu. Nhưng anh không biết. Anh chỉ mải mê với cái thứ luôn khiến người ta mất tự chủ. Và rồi chai rượu cạn, anh thấy trống không. Anh cười.Cười rất lớn. Em ngạc nhiên khi nhận ra rằng một thằng say khi cười cũng rất đẹp. Có cái gì đó đầy tâm trạng như cũng rất nghệ sĩ ở trong ấy. Nụ cười chính là ngôn ngữ của tâm hồn, có lẽ vì thế mà khiến em mê mẩn…
Rồi anh nhìn thấy em, nhìn thấy một con ngốc đang đứng yên và đưa đôi mắt dại khờ hướng về phía mình. Anh ngúc ngắc đầu rồi tiến lại, chân trước chân sau…
- Làm gì mà nhìn tôi?
- Tôi thích…
- Thích ư? Thích gì?
- Không biết! Thích nhìn anh, thế thôi!
- Ah! Thế có thấy tôi đẹp trai không?
- Có.
- Có thấy tôi giàu không?
- Có.
- Có thấy tôi điên không?
- Có.
- Ừ! Vậy có thích làm người yêu tôi không ?
- Có.
.............................................
Em và anh quen nhau từ cuộc trò chuyện nực cười đó. Thật kì lạ phải không? Em chẳng biết anh là ai, chỉ nhìn thấy một lần rồi đồng ý làm bạn gái. Lúc đó em không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ biết trả lời theo những gì mình đang cảm nhận. Và đến giờ này, em cũng không hối hận vì ngày đó đã gục đầu trước câu hỏi của anh...
Chúng ta là một đôi. Một đôi chưa bao giờ nắm tay nhau, chưa bao giờ đi cùng nhau. Chỉ bên nhau qua những dòng tin nhắn. Em ngây thơ, em dại khờ tin anh, em tin vào những lời anh nói, là rằng, sẽ đến thôi, một ngày anh nắm tay em dẫn đi trên con đường của riêng chúng mình...
« Baby ! Anh đặt gạch rồi nhé ! »
« Là sao ? »
« Anh đặt gạch cho tình yêu chúng mình ! »
« Thế đến khi nào mới xây nhà ? »
« Không còn lâu nữa »
« Thiệt không ?»
« Phải biết tin anh »
Uh ! Em tin anh. Tin không lý do. Tin không điều kiện. Và vì không điều kiện nên cho đến tận bây giờ, em vẫn ngẩn ngơ khi biết rằng mình đã mất anh …
…………………………………….
Một ngày nắng đầu tiên sau những đêm mưa dài nặng hạt, em hạnh phúc đi từng bước tới nơi ta sẽ hẹn hò. Em vui. Vui không tả nỗi. Em tưởng tượng khi mình đến đó, anh sẽ nắm tay em và bảo rằng chúng ta sẽ là một cặp. Tình yêu đối với em là một cái gì đó rất mới, và cũng rất lung linh. Em treo vào tình yêu một trái tim nồng cháy và một niềm tin vô đối với tương lai. Nhưng…em chỉ có một mình trong buổi hẹn hò ấy…Anh không tới, anh không nhắn tin, cũng không gọi điện. Em đứng dưới gốc cây phượng vĩ già, đưa mắt nhìn xung quanh và đột ngột thấy lòng mình tê tái. Có lẽ anh bận việc gì đó, có lẽ xe anh bị hư giữa đường, có lẽ và có lẽ…Nhưng cuối cùng vẫn chỉ em đứng đợi. Hàng vĩ già rũ bóng xuống màn đêm, rũ một màu đen thảm thương cho một sự mong chờ không hồi kết.
…………………………………….
Một tháng sau anh vẫn bặt vô âm tín. Em bắt đầu hoảng sợ. Có lẽ nào, có lẽ nào anh đã quên em. Hay chăng anh chỉ coi em là một mảnh tình nhỏ rơi rớt lại trên con đường của mình? Hình như là vậy rồi. Em buồn. Nhưng không khóc. Anh chỉ mới đặt gạch, những viên gạch đầu tiên mà thôi. Chưa có nền thì làm sao có nhà. Anh vội xa em để bỏ quên đi những viên gạch dở dang ấy…
…………………………………….
Hôm đó, chị gái dẫn em đi cùng khi tới dự một buổi tiệc cưới của người bạn thân. Và em đã nhìn thấy anh trong vai trò chú rể. Nói sao nhỉ? Em không biết mình đang như thế nào nữa…Đau? Không! Buồn? Không! Thất vọng? Không!....Buồn cười? Đúng! Buồn cười!
Sau này em mới biết, hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh chìm trong men rượu là vì bị người yêu phụ tình. Nhưng rồi người ta quay lại, và anh thấy cần họ hơn em…Anh rời xa em…Để đến với một tình yêu vốn dĩ đã bắt đầu từ ngày trước…
Thế đấy! Anh đặt gạch cho tình yêu với em, nhưng lại đi xây nhà cho tình yêu với người con gái khác. Có lẽ anh nghĩ người ta sẽ cho anh một ngôi nhà thực sự chắc chắn và tiện nghi. Còn em chỉ là một công trình chỉ mới được thi công nhưng sẽ mãi mãi bị chôn vào quên lãng…
…………………………………………..
Suốt một năm trời em cất anh trong tim mình như cất một con gấu bông vào tủ kính. Ngày trước vì em ngây thơ, em dại khờ nên mới cho mình những niềm tin không căn cứ. Bây giờ, khi đã lớn hơn, khi đã hiểu đời hơn, em chợt nhận ra tình yêu không chỉ riêng mình yêu là đủ, không chỉ riêng mình tin là đủ. Tất cả phải cần thêm một phía nữa dang tay…Em không hận anh. Trong ngày cưới hôm đó em đã chúc anh hạnh phúc. Em không cao thượng, nhưng em không muốn nhìn thấy một ai đó xung quanh mình đau khổ. Anh không phải của em, nhưng sẽ là một nửa của ai đó, người ta cần anh, như em đã cần anh…
…………………………………………..
Ring…ring…
- Chào cô! Có người gửi tặng cô bó hoa! Xin cô kí tên và nhận lấy!
- Của ai vậy ạ???
- Người gửi giấu tên.
Một bó hoa hồng nhung rất to, và rất đẹp. Em ngơ ngẩn hồi lâu rồi rút tấm thiệp nhỏ được mắc khéo léo trong giấy bao.
“ Chào cô bé nhỏ xinh! Cho anh đặt gạch nhé!”
Em bối rối ngẩng lên. Trên cửa sổ đối diện, chàng trai nhà hàng xóm, đang nhìn em, và mỉm cười…